Viết tiếp câu chuyện: Giá như chúng ta có sự lựa chọn


Viết tiếp câu chuyện: Giá như chúng ta có sự lựa chọn

“Sau này lớn lên, nhất định em sẽ cưới anh!”

Câu nói của cô bé hàng xóm người Việt gốc Hàn như lọt thỏm giữa khoảng không, nhắc nhớ ký ức về những ngày thơ xưa cũ.

Ngày trước, khi gia đình tôi dọn đến khu phố này thì gia đình cô bé đã ở đó tự lúc nào. Tôi tám tuổi, còn nàng thì kém tôi hai tuổi. Bố nàng là người Hàn Quốc, sang Việt Nam công tác tại Đại sứ quán và kết hôn với mẹ nàng là người Sài Gòn chính hiệu.

Nàng của tôi khi ấy khá xinh xắn với hai bím tóc dài lắc lư, cùng một giọng nói trong trẻo nhưng vẫn chưa thật sành sỏi tiếng Việt.

Hai gia đình khá thân thiết với nhau và chúng tôi vẫn thường chơi đùa sau giờ đến trường. Mỗi lần sang nhà nàng chơi, bố mẹ nàng đều giữ tôi ở lại ăn cơm cùng. Mẹ nàng tuy là người Việt nhưng vì tình yêu lớn dành cho chồng, bà đã không ngừng tìm tòi và học hỏi để chế biến những món ăn Hàn Quốc đúng nghĩa, giúp bố nàng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê hương.

Thuở nhỏ, tôi đã có dịp thưởng thức qua nhiều món ăn ngon và đặc trưng của Hàn Quốc do chính tay mẹ nàng nấu. Nhưng trên hết thảy, tôi vẫn có ấn tượng đặc biệt với một loại lẩu được ăn kèm thịt bò, có hương vị rất đậm đà, như chính tình yêu mà mẹ nàng đã dành cho chồng.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cuộc đời dường như không bao giờ là bình lặng. Vào một ngày của mười năm sau đó, nàng đứng đợi tôi ở cửa nhà và bật khóc nức nở khi tôi vừa từ trường trở về:

“Bố em mắc bệnh nặng, bác sĩ bảo chỉ còn sống được vài năm nữa. Gia đình em phải thu xếp để trở về Hàn Quốc, không biết chúng ta có còn dịp nào để gặp lại nhau không?”

Tôi đón nhận câu nói của nàng với một sự bàng hoàng khôn xiết. Có gì đó vừa vỡ vụn trong tim tôi, đau nhói. Nhưng chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể tự quyết định tương lai của mình, rằng nàng sẽ có thể ở lại hay nhất định phải ra đi…

Gia đình nàng rời đi vào một ngày mà tôi không được báo trước. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi và nàng cũng mất liên lạc với nhau từ đó. Mãi sau này, khi đã là một chàng trai 28 tuổi, có địa vị nhất định trong xã hội, tôi vẫn không ngừng hỏi thăm Đại sứ quán về thông tin của gia đình nàng tại Hàn Quốc, nhưng mọi thứ dường như vẫn là vô vọng.

Và rồi, vào một ngày cuối tuần, tôi đã vô tình “gặp lại” hương vị đậm đà của những ngày xưa cũ trong món lẩu BulGogi tại một nhà hàng nọ. Nhiều ký ức tuổi thơ như sống lại trong tôi, vẹn nguyên như chưa từng có sự đổ vỡ. Câu nói thơ ngây năm nào của cô bé sáu tuổi như lại văng vẳng bên tai.

Liệu suốt cuộc đời này, tôi có còn cơ hội gặp lại nàng, có thể tại Hàn Quốc, Việt Nam hay bất cứ một quốc gia nào trên Thế giới, để tôi có thể nói với nàng rằng:

“Anh cũng muốn lấy em làm vợ, cô bé của anh à!”

Cùng Hotpot Story viếp tiếp câu chuyện của riêng mình…